Lớp Một – Cánh cửa đầu tiên của hành trình học tập – đã khép lại trong tiếng ve ngân và sắc phượng đỏ rực rỡ. Một năm học trôi qua, cô trò mình đã cùng nhau viết nên những trang đầu tiên đầy cảm xúc trong cuốn nhật ký tuổi thơ.
Cô Phương vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đón các con vào lớp. Có ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh lớp học mới, có giọt nước mắt lăn dài trên má vì chưa quen rời vòng tay mẹ, có tiếng gọi “Cô ơi, con nhớ nhà” khiến trái tim cô se lại. Nhưng rồi, qua từng ngày, bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và nụ cười ấm áp, chúng ta đã dần quen nhau, gắn bó như một gia đình nhỏ.
Từ những con chữ đầu tiên run run trên trang vở, những phép tính ngập ngừng, những nét vẽ còn vụng về... Giờ đây, các con đã biết đọc trôi chảy, viết rõ ràng, biết cộng trừ nhanh nhẹn và biết yêu thương, sẻ chia cùng bạn bè. Mỗi bước tiến nhỏ của các con là một niềm vui lớn của cô – là cả một trời hạnh phúc.
Cô đã thấy các con lớn lên từng ngày: biết xếp hàng ngay ngắn, biết nói lời cảm ơn – xin lỗi, biết lau nước mắt cho bạn khi bạn buồn, biết san sẻ chiếc bánh nhỏ trong giờ ra chơi… Những điều tưởng như rất nhỏ, nhưng lại là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên nhân cách.
Và hôm nay – Ngày cuối cùng của năm học, lòng cô nghẹn lại. Lặng nhìn từng gương mặt thân thương ấy, cô thấy tim mình thổn thức. Mai này, các con sẽ tiếp tục hành trình lên lớp Hai, sẽ gặp thêm nhiều điều mới mẻ, sẽ bay cao, bay xa hơn nữa. Nhưng mong rằng, trong trái tim non nớt ấy vẫn luôn giữ một góc nhỏ cho lớp 1.5 – nơi các con đã từng bắt đầu bằng những bước chân chập chững và lớn lên bằng tình yêu thương vô điều kiện.
Cô cảm ơn các con – vì đã đến bên cô bằng cả sự hồn nhiên và tin tưởng. Cô cảm ơn lớp Một yêu dấu – vì đã cho cô một năm thật đẹp, đầy cảm xúc và đong đầy yêu thương.
Tạm biệt lớp 1.5 – Không phải là chia xa, mà là mang theo tất cả những gì đẹp nhất để bước tiếp những chặng đường phía trước.
Cô yêu các con nhiều lắm – Những bông hoa nhỏ ngọt ngào trong vườn tuổi thơ lớp 1.5 của cô.
Cô Lê Thị Mỹ Phương - Giáo viên chủ nhiệm lớp 1.5